Tâm sự đau lòng của mẹ đơn thân sinh con gái bị nhà nội hắt hủi: Nhiều lần muốn giết con nhưng ai đó đã kéo khỏi tội lỗi

Làm mẹ đơn thân là một quá trình cô đơn, đầy trắc trở và khó khăn. Người phụ nữ chọn trở thành mẹ đơn thân ắt phải là một nữ “chiến binh” mạnh mẽ và can đảm. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện đầy xót xa của bà mẹ trẻ dưới đây để hiểu rõ sự tủi cực và hành trình nỗ lực để vượt mọi khó khăn mà một single mom phải trải qua.

Ngay từ những câu mở đầu, người ta đã thấy rõ số phận đầy xót xa của cô gái trẻ này. Không có cơ hội được mặc một chiếc váy cưới đúng nghĩa, bị người đàn ông yêu gần 10 năm ruồng bỏ, bị gia đình nhà nội hắt hủi chỉ vì sinh con gái: “Tôi là 1 người mẹ đơn thân, con gái tôi được gần 2 tuổi nhưng tôi chưa từng được mặc váy cưới. Tôi nghĩ cuộc đời đàn bà, dù mặc bao nhiêu lần mặc áo cưới thì lần đầu tiên cũng là quan trọng nhất. Nhưng đối với người chọn con đường làm mẹ đơn thân như tôi luôn sợ hãi khi nghĩ về điều này.

Chiếc váy cưới như một điều gì đó quá xa xỉ mà mỗi lần nghĩ đến chỉ khiến thêm đau lòng, người đàn ông tôi yêu gần 10 năm, có con với nhau nhưng giờ lại bỏ mẹ con tôi để lấy người khác, giờ con tôi biết nói thì nó chỉ gọi mẹ chứ chưa từng gọi bố vì con tôi không có bố, bố không ở bên cạnh và bố nó bỏ nó để đi lấy người khác. Giờ nhìn con khôn lớn, con xinh xắn, thông minh, ngoan và khoẻ mạnh mà tôi thấy vui và hạnh phúc”.

61039354_2358117237797062_3246852906200072192_n

Chân dung mẹ đơn thân mạnh mẽ vượt trầm cảm để nuôi con

Người phụ nữ ấy đã từng có ý định muốn giết con nhưng chẳng ai nỡ trách mà chỉ càng thương cho thân phận bèo dạt của người mẹ một con ấy: “Tôi đã từng có ý định muốn giết con vì lúc đó dường như tôi bắt đầu vào giai đoạn bị trầm cảm, lúc con được 1 tuổi thì tôi biết tin bố nó yêu người khác và sắp lấy người đó, còn bà nội nó thì chửi ruả tôi thậm tệ. Khi đó tôi ôm con từ Lào Cai vào Đà Lạt vì không muốn chứng kiến bố nó lấy vợ.

Vào tới Đà Lạt tôi đi thuê nhà để ở, chỉ có 2 mẹ con. Đêm đến nhìn con ngủ, tôi lấy cái gối định đè lên mặt con để con ngạt thở mà chết, cầm gối lên rồi lại bỏ xuống, nước mắt chảy đầm đìa và tự tát vào mặt cho tỉnh. Tôi vẫn nhận thức được hành động của mình nhưng vì đầu óc lúc đó không được tỉnh táo, đang có triệu trứng bị trầm cảm. Lúc thì muốn lấy gối đè lên con, lúc thì muốn bóp cổ con, rồi lấy kéo đâm, nghĩ lại thật kinh khủng!

 

Lúc đó không ai bên cạnh tôi, tôi có gọi cho 1 người chị ở Đồng Nai và kể cho chị nghe là tôi muốn giết con, rồi chị ấy lo sợ, chị ấy bắt tôi và con xuống Đồng Nai với chị để chị lo cho và chị sẽ kiểm soát được hành động của tôi”.

Thật may mắn cho người mẹ trẻ ấy, chị đã gặp được một người bạn tốt giúp chị khuây khỏa và cân bằng được cuộc sống. Đây cũng là lúc người mẹ đơn thân ấy quyết định phải trở nên mạnh mẽ để gạt bỏ quá khứ và nuôi con nên người: “Cả ngày tôi chỉ biết khóc, không ăn không uống, không ngủ. Tôi sợ đêm đến vì cứ đêm đến khi con tôi ngủ là tôi lại có ý định muốn giết con. Rồi tôi nhớ ra tôi có đứa bạn thân ở Đà Lạt, tôi gọi cho nó là hình như tôi bị trầm cảm và muốn giết con. Nó sợ quá, nó chạy tới đưa 2 mẹ con tôi đi chơi, đi ăn và nó khuyên tôi ở lại Đà Lạt với nó.

Dần dần triệu trứng trầm cảm cũng mất đi và tôi không còn muốn giết con nữa. Tôi nghĩ tôi phải thật mạnh mẽ, thật bản lĩnh đứng dậy sau cú sốc này vì giờ tôi phải lo cho con, 1 mình tự nuôi con, không ai giúp đỡ, không ai bên cạnh, nếu tôi gục ngã thì không ai nuôi con cho tôi.

Sau đổ vỡ thì tôi thấy mình thật mạnh mẽ, chưa bao giờ tôi nghĩ mình làm được như vậy vì khi mang bầu thì bị bà nội của con tôi phản đối không cho tôi sinh con, khi sinh con ra cũng không được bà nội nó công nhận. Tôi mang thai và sinh con ra trong sự phản đối ghét bỏ của bà nội nó nhưng tôi không sai, tôi có thiên chức làm mẹ và tôi cũng không gây ra chuyện gì có lỗi với bên nội nó. Những ai sống ác với mẹ con tôi thì họ tự biết, mọi người đều biết, tôi chỉ cần sống lương thiện và trời xanh tự có an bài.

Dù cuộc sống của 2 mẹ con tôi bây giờ rất vất vả và khó khăn nhưng tôi không cảm thấy buồn vì tôi có con gái bên cạnh, con là động lực duy nhất để tôi cố gắng. Nhiều khi cũng thấy chạnh lòng vì không có chồng, con không có bố, 1 mình tôi vừa làm bố vừa làm mẹ, tôi phải cố gắng gấp nhiều lần lo mọi thứ cơm áo gạo tiền. Nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai nhưng giờ nhẹ nhàng hơn rồi”.

Vậy là sau một quãng thời gian dài tăm tối, người phụ nữ trẻ ấy đã tìm thấy ánh sáng và động lực cuộc đời. Hi vọng 2 mẹ con sẽ luôn khỏe mạnh và vui tươi đồng thời thật mạnh mẽ để vượt qua hết khó khăn, cánh cửa của hạnh phúc chắc chắn đang chờ họ ở phía trước!

Bình luận


Copyright © 2019 Gác 8